Cặp bồ, Trao thân cho sếp, em được gì?
Ừ thì trên đời chẳng phải chỉ có một người như em. Kiểu con gái dấn thân vào chỗ giàu sang, mua chuộc lòng người và sẵn sàng đánh đổi cả danh dự, nhân phẩm và thân xác để có được thứ mình muốn giống như em đã xuất hiện rất nhiều. Em đẹp, em có quyền vì đàn ông họ thích em. Những người có tiền thì càng mê em. Vì họ bỏ ra đồng tiền có thể mua chuộc được em, có thể gọi em tới lúc nào cũng được. Em sẽ được trang hoàng bằng những bộ váy xịn, đắt tiền, đi đôi dày cao gót giá tới vài triệu, thậm chí là vài chục triệu. Em lộng lẫy như bà hoàng. Nhưng để làm gì, chỉ để ngồi bên họ, mua vui cho họ và làm đẹp cho họ khi họ đi tiếp khách, đi giao lưu với bạn bè.
Em sẽ là người được họ giới thiệu với quan khách, em chính là ‘cục cưng’ của các anh có tiền. Nếu anh nào thích em, thì có thể thương lượng và đàm phán với họ. Họ đồng ý thì em có thể giao lưu với người ấy, hát hò nhảy múa cùng họ.

Ban ngày, em mặc đồ công sở, nhìn sang trọng và lịch lãm đi làm. Ai không biết sẽ thấy em là mẫu phụ nữ lý tưởng mà đàn ông thích, là người con gái giỏi giang, nhanh nhẹn thì mới khiến sếp tin tưởng và có hợp đồng dài hạn với em, cho em những mối làm ăn quan trọng. Còn người rõ chuyện, họ chẳng bận tâm. Bởi có bận lòng họ cũng không thể đấu lại em. Em có thứ mà sếp cần, còn họ không thể có hoặc không muốn có.
Tiền bạc em cũng sẽ có, em cũng có thể thuê hẳn một căn hộ tốt để ở thay vì ở căn nhà trọ chật hẹp lại chung nhà vệ sinh với người khác. Sung sướng hơn nhiều đấy chứ. Người ta ra ngoài không biết em như thế, họ còn tưởng em là nữ hoàng, là con nhà quan chức to lắm. Vì nhìn em rõ sang trọng mà. Chỉ có người sang trọng mới có hàng hiệu để dùng mà thôi.
Em sẽ từ từ phấn đấu để có được cái chức quyền em cần vì người ta đã hứa cho em, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, làm theo những gì người ta muốn. Nhưng chỉ cần em cãi lại một lần xem, chắc chắn, cái chức của em sẽ lung lay, và thân phận em cũng ‘nhạt’ dần. Nên em nào dám cãi, em chỉ giống như con rối bị người ta giật dây mà thôi.
Tôi giả sử có ngày, người ta chán em, rồi lại thích cô chân dài khác mới vào công ty được vài bữa, em sẽ thảm ra sao nhỉ? Liệu có chăng cái ngày đó, em đã từng nghĩ qua chưa? Đừng chủ quan em nhé, người có tiền không đùa được, nhất là những gã chuyên thích cặp kè với mấy em ‘chân dài’. Em hãy cứ tìm ra mọi tình huống để thoát thân đi, không tôi e là sẽ khổ cho em nhiều.

Nếu như anh ta thích em nhiều hơn những cô gái khác, ‘tuổi thọ’ của em có thể sẽ là 5 năm, 6 năm. Nhưng khi đó, tôi sợ là em đã già. Mà già dần thì nhan sắc xuống, còn lớp trẻ lại ‘lên’. Khi đó chắc chắn là cái kết cục đau khổ nhất sắp đến với em. Cũng có thể khi đó em cần một người đàn ông yêu thương em thật sự, lấy em làm vợ để có một mái ấm hạnh phúc.
Nhưng hơi khó em ạ. Người con gái nhiều tuổi thì khó nói chuyệ lấy chồng. Còn người con gái chỉ biết sống bám vào đồng tiền của người khác, đàn ông dễ dàng nhận ra lắm. Nếu như em không lấy được chồng, hoặc bị người đời khinh bỉ, em tính sao đây?
Suốt 6 năm qua, em có hạnh phúc không? Thật sự những đồng tiền em có được, những thứ quý giá khoác lên người em có làm cho tâm hồn em sang trọng hơn không, lộng lẫy hơn không hay chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài. Em ạ, phụ nữ cần nhất là một mái ấm gia đình, cần nhất là tình yêu thương của người chồng, và đức tính cần nhất của người phụ nữ cũng chính là sự thủy chung.
Em hãy nhìn lại bản thân mình một lần, em đã làm được điều đó hay chưa? Không ai cấm phụ nữ phấn đấu, đi lên nhưng phải bằng chính năng lực chứ không phải bằng thủ đoạn, bằng việc bán rẻ danh dự và nhân phẩm. Em phải xem lại mình thôi em ạ. Tiền em kiếm được nhiều đấy, hơn người khác đấy nhưng đã thấm vào đâu. Em đâu có thể tậu nhà, tậu xẹ, chỉ là em có những món quà đắt tiền hơn những người phụ nữ bình thường khác mà thôi. Vậy nó đáng gì khi giờ đây em đang cô đơn, hối hận và không tìm được ai thực sự yêu thương và chia sẻ với em.
Giá như em kịp nhận ra sai lầm, giá như em sớm dừng lại khi còn tuổi trẻ, em đã có cơ hội tốt hơn cho cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ bám vào những người có tiền, lợi dụng họ và lợi dụng nhan sắc của mình để phấn đấu, leo cao. Hãy tự thân vận động, có chăng chỉ là nên nhận sự giúp đỡ mà thôi, không phải ăn bám và mua chuộc.
Đó là bài học cho em và cũng là bài học cho những người con gái giống em, bán sắc để nuôi thân, chài mồi người khác để nâng cao quyền lực của mình, nhưng sự tôn trọng thì mãi mãi em không bao giờ có. Tỉnh lại đi em nhé!
Các bạn cùng đọc cả câu chuyện khi ngoại tình, có bầu với sếp mà vẫn bị đuổi việc này nhé
Thời gian đầu được sếp ưu ái và quan tâm, tôi đã cảm thấy mến mộ sếp. Nhưng đó chỉ là sự mến mộ của người nhân viên dành cho sếp của mình, kiểu kính trọng và nể. Nhưng rồi, sự ân cần của sếp, thái độ quan tâm của sếp dành cho tôi và đặc biệt, lúc nào sếp cũng lo lắng cho tôi nên tôi có cảm giác gần gũi hơn.
Thế là, lâu ngày sếp ngỏ ý yêu tôi. Ban đầu, tôi cũng không đồng ý nhưng cứ làm ở đó, ‘lửa gần rơm’, tôi đã quen với cảm giác được sếp che chở. Tôi muốn cố quên, cố kìm nén nhưng lại không thể làm. Tôi muốn dựa vào bờ vai của người đàn ông ấy biết bao nhiêu. Chẳng thể nào có thể khước từ tình cảm của một người đàn ông mà ta cũng yêu khi ở ngay cạnh người ấy. Thế là tôi mặc kệ tất cả, lao vào yêu anh, sống những ngày tháng hạnh phúc.

Tôi không nghĩ tới tương lai nhiều vì tôi sợ, tương lai sẽ chẳng đến đâu. Tôi cũng xác định, yêu anh tôi chẳng được gì, chỉ là những thứ trước mắt nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ cần yêu anh. Tuy anh có hứa hẹn nhiều thứ, hứa sẽ cho tôi một danh phận hoặc sẽ phụ cấp cho tôi trang trải cuộc sống nhưng tôi không bận tâm nhiều. Vì anh nói yêu tôi nên tôi tin anh, mặc anh có vợ anh cũng vẫn dành cho tôi một khoảng nào đó.
Chúng tôi cứ giấu chuyện ở công ty, rồi lén lút yêu nhau như vậy. Nhưng cho tới một ngày, tôi thông báo với anh tin tôi có bầu, anh tái mặt. Anh nói, “anh đã dặn em uống thuốc rồi sao em không uống, lại để có bầu. Phá đi…!”. Tôi sững sờ trước những lời anh nói. Thì ra, anh chưa hề có ý định cưu mang tôi và cả con anh. Anh nói sẽ cho tôi danh phận, anh nói sẽ bao bọc cuộc sống của tôi, tại sao anh lại gay gắt như vậy. Tôi vẫn tin tưởng anh, dù không nghĩ sẽ được danh chính ngôn thuận làm vợ anh nhưng chí ít, khi tôi có thai, anh cũng sẽ vui mừng và chăm sóc tôi, quan tâm tôi hay lo lắng cho hai mẹ con tôi. Tôi có thể vì anh mà sinh con nên chuyện này với tôi không làm gì. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Tôi cứ im lặng như thế chờ đợi anh và cái bụng cũng to dần lên.

Tôi chua xót quá, đau khổ quá. Tại sao đàn ông như anh lại có thể từ bỏ đứa con ruột của mình. Tôi tưởng tượng ra những ngày tháng hạnh phúc trước mà không muốn sống nữa. Nhưng tôi vì con, vì sự lầm lỡ dại dột của mình mà phải sống. Tôi phải nuôi con thành người, khôn lớn để sau này con hiểu được những gì tôi hi sinh ngày hôm nay. Dù chưa có gia đình, dù còn là con gái mà tôi chấp nhận sinh con cho anh, vậy mà anh vẫn phũ phàng, cho tôi thất nghiệp mà không cần biết, mẹ con tôi sẽ sống ra sao. Anh thật là đê tiện.
Em sẽ là người được họ giới thiệu với quan khách, em chính là ‘cục cưng’ của các anh có tiền. Nếu anh nào thích em, thì có thể thương lượng và đàm phán với họ. Họ đồng ý thì em có thể giao lưu với người ấy, hát hò nhảy múa cùng họ.

Em sẽ là người được họ giới thiệu với quan khách, em chính là ‘cục cưng’ của các anh có tiền. (ảnh minh họa)
Em sẽ có xe xịn, có một vị trí nhất định trong môi trường em làm việc. Còn lòng tự trọng, hay sự tôn trọng của người khác dành cho em, em có hay không thì tôi cũng không dám chắc. Người ta nhìn em trầm trồ ấy, tay bắt mặt mừng khen em xinh đẹp, giỏi giang ấy, nhưng rồi sau lưng em, họ sẽ xì xào, em chỉ là hạng ‘gái ăn tiền’.Ban ngày, em mặc đồ công sở, nhìn sang trọng và lịch lãm đi làm. Ai không biết sẽ thấy em là mẫu phụ nữ lý tưởng mà đàn ông thích, là người con gái giỏi giang, nhanh nhẹn thì mới khiến sếp tin tưởng và có hợp đồng dài hạn với em, cho em những mối làm ăn quan trọng. Còn người rõ chuyện, họ chẳng bận tâm. Bởi có bận lòng họ cũng không thể đấu lại em. Em có thứ mà sếp cần, còn họ không thể có hoặc không muốn có.
Tiền bạc em cũng sẽ có, em cũng có thể thuê hẳn một căn hộ tốt để ở thay vì ở căn nhà trọ chật hẹp lại chung nhà vệ sinh với người khác. Sung sướng hơn nhiều đấy chứ. Người ta ra ngoài không biết em như thế, họ còn tưởng em là nữ hoàng, là con nhà quan chức to lắm. Vì nhìn em rõ sang trọng mà. Chỉ có người sang trọng mới có hàng hiệu để dùng mà thôi.
Em sẽ từ từ phấn đấu để có được cái chức quyền em cần vì người ta đã hứa cho em, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, làm theo những gì người ta muốn. Nhưng chỉ cần em cãi lại một lần xem, chắc chắn, cái chức của em sẽ lung lay, và thân phận em cũng ‘nhạt’ dần. Nên em nào dám cãi, em chỉ giống như con rối bị người ta giật dây mà thôi.
Tôi giả sử có ngày, người ta chán em, rồi lại thích cô chân dài khác mới vào công ty được vài bữa, em sẽ thảm ra sao nhỉ? Liệu có chăng cái ngày đó, em đã từng nghĩ qua chưa? Đừng chủ quan em nhé, người có tiền không đùa được, nhất là những gã chuyên thích cặp kè với mấy em ‘chân dài’. Em hãy cứ tìm ra mọi tình huống để thoát thân đi, không tôi e là sẽ khổ cho em nhiều.

Tôi giả sử có ngày, người ta chán em, rồi lại thích cô chân dài khác mới vào công ty được vài bữa, em sẽ thảm ra sao nhỉ? (ảnh minh họa)
Nếu như anh ta thích em nhiều hơn những cô gái khác, ‘tuổi thọ’ của em có thể sẽ là 5 năm, 6 năm. Nhưng khi đó, tôi sợ là em đã già. Mà già dần thì nhan sắc xuống, còn lớp trẻ lại ‘lên’. Khi đó chắc chắn là cái kết cục đau khổ nhất sắp đến với em. Cũng có thể khi đó em cần một người đàn ông yêu thương em thật sự, lấy em làm vợ để có một mái ấm hạnh phúc.
Nhưng hơi khó em ạ. Người con gái nhiều tuổi thì khó nói chuyệ lấy chồng. Còn người con gái chỉ biết sống bám vào đồng tiền của người khác, đàn ông dễ dàng nhận ra lắm. Nếu như em không lấy được chồng, hoặc bị người đời khinh bỉ, em tính sao đây?
Suốt 6 năm qua, em có hạnh phúc không? Thật sự những đồng tiền em có được, những thứ quý giá khoác lên người em có làm cho tâm hồn em sang trọng hơn không, lộng lẫy hơn không hay chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài. Em ạ, phụ nữ cần nhất là một mái ấm gia đình, cần nhất là tình yêu thương của người chồng, và đức tính cần nhất của người phụ nữ cũng chính là sự thủy chung.
Em hãy nhìn lại bản thân mình một lần, em đã làm được điều đó hay chưa? Không ai cấm phụ nữ phấn đấu, đi lên nhưng phải bằng chính năng lực chứ không phải bằng thủ đoạn, bằng việc bán rẻ danh dự và nhân phẩm. Em phải xem lại mình thôi em ạ. Tiền em kiếm được nhiều đấy, hơn người khác đấy nhưng đã thấm vào đâu. Em đâu có thể tậu nhà, tậu xẹ, chỉ là em có những món quà đắt tiền hơn những người phụ nữ bình thường khác mà thôi. Vậy nó đáng gì khi giờ đây em đang cô đơn, hối hận và không tìm được ai thực sự yêu thương và chia sẻ với em.
Giá như em kịp nhận ra sai lầm, giá như em sớm dừng lại khi còn tuổi trẻ, em đã có cơ hội tốt hơn cho cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ bám vào những người có tiền, lợi dụng họ và lợi dụng nhan sắc của mình để phấn đấu, leo cao. Hãy tự thân vận động, có chăng chỉ là nên nhận sự giúp đỡ mà thôi, không phải ăn bám và mua chuộc.
Đó là bài học cho em và cũng là bài học cho những người con gái giống em, bán sắc để nuôi thân, chài mồi người khác để nâng cao quyền lực của mình, nhưng sự tôn trọng thì mãi mãi em không bao giờ có. Tỉnh lại đi em nhé!
Các bạn cùng đọc cả câu chuyện khi ngoại tình, có bầu với sếp mà vẫn bị đuổi việc này nhé
Thời gian đầu được sếp ưu ái và quan tâm, tôi đã cảm thấy mến mộ sếp. Nhưng đó chỉ là sự mến mộ của người nhân viên dành cho sếp của mình, kiểu kính trọng và nể. Nhưng rồi, sự ân cần của sếp, thái độ quan tâm của sếp dành cho tôi và đặc biệt, lúc nào sếp cũng lo lắng cho tôi nên tôi có cảm giác gần gũi hơn.
Thế là, lâu ngày sếp ngỏ ý yêu tôi. Ban đầu, tôi cũng không đồng ý nhưng cứ làm ở đó, ‘lửa gần rơm’, tôi đã quen với cảm giác được sếp che chở. Tôi muốn cố quên, cố kìm nén nhưng lại không thể làm. Tôi muốn dựa vào bờ vai của người đàn ông ấy biết bao nhiêu. Chẳng thể nào có thể khước từ tình cảm của một người đàn ông mà ta cũng yêu khi ở ngay cạnh người ấy. Thế là tôi mặc kệ tất cả, lao vào yêu anh, sống những ngày tháng hạnh phúc.

Thế là, lâu ngày sếp ngỏ ý yêu tôi. Ban đầu, tôi cũng không đồng ý nhưng cứ làm ở đó, ‘lửa gần rơm’, tôi đã quen với cảm giác được sếp che chở. (ảnh minh họa)
Chúng tôi cứ giấu chuyện ở công ty, rồi lén lút yêu nhau như vậy. Nhưng cho tới một ngày, tôi thông báo với anh tin tôi có bầu, anh tái mặt. Anh nói, “anh đã dặn em uống thuốc rồi sao em không uống, lại để có bầu. Phá đi…!”. Tôi sững sờ trước những lời anh nói. Thì ra, anh chưa hề có ý định cưu mang tôi và cả con anh. Anh nói sẽ cho tôi danh phận, anh nói sẽ bao bọc cuộc sống của tôi, tại sao anh lại gay gắt như vậy. Tôi vẫn tin tưởng anh, dù không nghĩ sẽ được danh chính ngôn thuận làm vợ anh nhưng chí ít, khi tôi có thai, anh cũng sẽ vui mừng và chăm sóc tôi, quan tâm tôi hay lo lắng cho hai mẹ con tôi. Tôi có thể vì anh mà sinh con nên chuyện này với tôi không làm gì. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Tôi cứ im lặng như thế chờ đợi anh và cái bụng cũng to dần lên.

Tôi chua xót quá, đau khổ quá. Tại sao đàn ông như anh lại có thể từ bỏ đứa con ruột của mình. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi bàng hoàng khi biết anh đã có quyết định cho tôi thôi việc. Khi mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chắc họ nghĩ tôi đã làm sai điều gì hay kém cỏi để anh cho thôi việc. Anh muốn tôi đi khỏi tầm mắt của anh, muốn tôi bỏ việc nếu như không bỏ cái thai. Vì anh sợ vợ anh phát hiện, anh sẽ tiêu tan mọi thứ. Thì đúng là vậy đó, anh đang phụ thuộc vào nhà vợ mà.Tôi chua xót quá, đau khổ quá. Tại sao đàn ông như anh lại có thể từ bỏ đứa con ruột của mình. Tôi tưởng tượng ra những ngày tháng hạnh phúc trước mà không muốn sống nữa. Nhưng tôi vì con, vì sự lầm lỡ dại dột của mình mà phải sống. Tôi phải nuôi con thành người, khôn lớn để sau này con hiểu được những gì tôi hi sinh ngày hôm nay. Dù chưa có gia đình, dù còn là con gái mà tôi chấp nhận sinh con cho anh, vậy mà anh vẫn phũ phàng, cho tôi thất nghiệp mà không cần biết, mẹ con tôi sẽ sống ra sao. Anh thật là đê tiện.
0 comments: